Template by:
Free Blog Templates

Shoutbox - Ask me

Thursday, April 21, 2011

[Oneshot][LxLight] My Shinigami eyes tell me

My Shinigami eyes tell me


Author: I.M. Kingfisher
Source: My Shinigami eyes tell me on fanfiction.net
Translator: blackwidow, aka Araigna (trong trường hợp ai thắc mắc về tên nick ở cái per XD from vnsharing.net
Genres: Humor, Angst
Rating: K+
Warning: (not-so-hint) LxLight
Disclaimer: Tôi không sở hữu Death Note.
Author’s Note: Đây là fic L/Light đầu tiên của tôi. Câu chuyện này được viết theo góc nhìn của Misa. Mong là các bạn thích!
Summary: Misa luôn hiểu nhầm tất cả mọi thứ.

Click to read more...



________________________________________


Bộ tóc giả màu đen khiến cho da đầu em thấy ngứa, và em không thể cản mình gãi nhẹ vùng sau tai. Em có thể cảm thấy những ánh mắt nhìn mình chăm chú, nhưng em mặc kệ chúng để đưa mắt nhìn dòng người xô đẩy đi lại ngoài kia. Em tự hỏi Kira trông như thế nào. Liệu Kira có mặc đồ cải trang như em không? Điều đó không quan trọng, bởi đôi mắt em là Đôi mắt của Tử thần, và em sẽ nhìn thấy anh, tìm ra anh, dù có cải trang hay không.

Ngoài kia thật nóng, nhưng ở đây, ngồi dưới chiếc quạt ở một trong số những cửa hàng thức ăn nhanh tại Aoyama, em cảm thấy hơi lạnh, và em rất nôn nóng. Kira, Kira của em, anh ở đâu, đừng bắt Misa phải đợi nữa, làm ơn đấy.


Và rồi, như thể anh nghe được lời em, em nhìn thấy anh. Đôi chân dài của anh như trượt đi, vội vàng đưa anh về phía trước, đôi mắt anh, như một ngọn lửa, lướt qua những khuôn mặt xa lạ mong tìm được dấu hiệu nào đó của Kira thứ hai, nhưng anh sẽ không tìm thấy em ngoài kia, bởi em đang ở đây, nhìn về phía đó, Kira, Kira đẹp đẽ của em.
Khi mà cuối cùng em cũng gặp được anh, anh nói rằng tên anh là Light, ôi nó thật-không-thể-hợp-với-anh-hơn, và em thực sự đem lòng yêu anh.


---


Em đang rất hạnh phúc. Em vẫn thường như vậy, nhưng hôm nay còn hơn mọi ngày, vì hôm nay, em sẽ được bên anh cả ngày. Phải, em rất hạnh phúc, dù cả Matsuda cũng ở đây, bởi Ryuuzaki (Misa ghét hắn ta) cứ khăng khăng đòi vậy. Con gấu trúc ngu ngốc mê-bánh ấy không đồng ý cho anh ra ngoài trừ phi làm thế. Nhưng vậy cũng được thôi, bởi ngay lúc này, Matsuda và Ryuuzaki không hiện hữu trong thế giới của riêng anh và em.


Đột nhiên, anh dừng lại, và em cũng thế, bởi dù anh đi đâu, Misa cũng sẽ theo đến đó. Anh nhìn chăm chú về phía trái, và khi nhìn theo mắt anh em thấy Cửa hàng bánh của Irene. Em tự hỏi, điều gì khiến anh phải chú ý. Em nhìn thấy một tủ trưng bày, và hơn nửa món tráng miệng bày ở đó là bánh dâu với đủ hình dáng và kích cỡ. Em đoán rằng bánh dâu phải là món đặc biệt của ngày hôm đó, bởi em là người rất tinh ý, và thực ra điều đó khá là rõ ràng.

“Light-kun? Anh muốn ăn bánh sao?” Em hỏi.

Anh đỏ mặt, và điều đó thật không bình thường, nhưng em vẫn chờ câu trả lời. Anh nói, “A-Ah, không, anh không thích đồ ngọt cho lắm.”

Em cười khúc khích. Misa nghĩ là anh chỉ không muốn thú nhận mình thèm ăn bánh, nhưng em cho qua và tiếp tục đi, kéo lấy tay anh như em vẫn thường làm.

Anh không di chuyển, và em quay lại nhìn anh đầy ngạc nhiên. Chính anh cũng có vẻ ngạc nhiên và rồi anh nói, “Nghĩ lại thì, chúng ta cũng đi khá lâu rồi. Ta nên ngồi xuống nghỉ một lát. Em nghĩ thế nào về một miếng bánh nhỏ?”

Em chưa bao giờ thấy anh có vẻ hy vọng đến thế, và đấy, em biết mà, anh thực sự thèm ăn bánh, bởi chúng ta mới chỉ đi có mười lăm phút thôi. Em mỉm cười. Ôi Light, Misa vẫn yêu anh dù cho anh có mê đồ ngọt đến thế nào. Phải, dù cho anh có ăn hết hai mươi chiếc bánh một ngày, anh vẫn luôn tuyệt hơn cái tên Ryuuzaki đáng ghét đó. Chỉ cần nghĩ đến việc tên gấu trúc (ngu ngốc) đó ăn bao nhiêu đã khiến em thấy bực mình, nhưng giờ là anh kéo tay em đi thay vì ngược lại, và thế là em hoàn toàn quên đi hắn ta.

Dẫu vậy một điều cuối cùng về tên thám tử hiện lên trong tâm trí em: thứ đồ ngọt Ryuuzaki thích nhất là bánh kem dâu (đơn giản vì hắn ta luôn luôn ăn nó). Cái mỉm cười của em trở nên rộng hơn, bởi em sẽ sớm được cùng ăn bánh dâu với người em yêu, và tên gấu trúc đó sẽ không ở đấy. Phải, người duy nhất ở đó sẽ chỉ có em và người em yêu (và Matsuda, nhưng ai quan tâm chứ).


Khi đã vào trong, anh chọn một cái bàn tròn dành cho ba người ở gần cửa sổ, một vị trí hoàn hảo. Người hầu bàn đưa chúng ta cuốn menu, và em có thể thấy anh xem xét kỹ đống bánh với một sự tập trung cao độ như khi anh là Kira vậy. Anh gọi một cốc cà phê cho bây giờ và một chiếc bánh mang về, bởi anh không đói và không thích ăn đồ ngọt, nhưng có thể anh sẽ muốn một lúc nào đó.

“Thật ra, tốt hơn là ghi hai bánh mang về,” anh nói với người hầu bàn. “Hmm… giảm giá nếu mua bốn chiếc? Được, vâng, nâng lên thành bốn bánh mang về.” Anh háo hức, và khi người bồi bàn đề cập đến hộp quà đặc biệt dành cho suất mang về, anh đồng ý ngay lập tức.

Em cười thầm. Light thật sự là một kẻ nghiện bánh! “Một ly kem chocolate cho tôi.” Em nhìn người bồi mỉm cười, và anh ta quay đi, đỏ mặt gần như bằng anh.


Ngày hôm sau, em ghé qua trụ sở một lát, để có thể chào tạm biệt anh trước khi đi chụp ảnh. Nhưng khi bước vào trong, em thấy hộp bánh mang về của anh nằm cạnh Ryuuzaki, và nó trống trơn. Em há hốc miệng, và em thấy người mình đông cứng lại. Em bước về phía hắn ta, nhưng hắn vẫn cứ dán mắt vào màn hình máy tính. Em đánh thật mạnh (một cách nữ tính) vào sau đầu hắn.

“Ah.” Ryuuzaki xoay ghế lại, nhưng hắn trông không hề ngạc nhiên, và tiếng ‘Ah’ đều đều còn khiến em tức giận hơn. Em lườm tên gấu trúc ấy, và cặp mắt đen của hắn nhìn về phía sau, thế là em bỏ đi, bởi hắn là một kẻ ngu ngốc, và em không muốn nói chuyện với hắn.

Ryuuzaki ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Người yêu dấu, anh đặc biệt mua những cái bánh đấy cho bản thân, và anh rất nóng lòng được ăn chúng, em biết, bởi vì anh cầm chúng rất cẩn thận trên đường về, để rồi Ryuuzaki ăn hết tất cả.


---


Em vẫn chưa tha thứ cho Ryuuzaki vì đã ăn mất bánh của anh, nhưng anh không có vẻ bực tức, vậy nên em cũng không (nhưng, Ryuuzaki vẫn là một tên ngu ngốc.) Chúng ta ở trong phòng em, và tức là anh, em, và gấu trúc. Đáng ra chỉ có anh và em, nhưng hai người đã bị xích lại với nhau (Ryuuzaki là một tên ngu ngốc và biến thái), và em cố hết sức để lờ hắn đi như em lờ Matsuda.

Chúng ta ngồi trên sàn, chơi cờ tỷ phú, và em ước là anh ngồi cạnh em, nhưng không. Có lẽ anh thấy ngượng khi thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, nên anh chọn ngồi cạnh đồ ngốc ở phía bên kia tấm bảng.

Đến lượt của Ryuuzaki, nhưng hắn có vẻ không để ý, hoặc cũng có thể là có. Tất cả những gì em biết là hắn ta cứ nhìn vào cánh cửa hé mở của chiếc tủ nơi em để giày và những bộ đồ xinh xắn. Ugh, hắn ta đúng là một tên biến thái.

“Ryuuzaki?” anh hỏi một cách lo lắng.

Tên biến thái không trả lời hay nhìn anh. Một vài giây trôi qua, rồi hắn cuối cùng cũng nói, “Misora.”Hắn nói rất nhỏ, em chỉ nghe được vừa đủ.

“…Misora?” anh hỏi.

Ryuuzaki vẫn không nhìn vào anh, nhưng hắn quay ra nhìn em. “Naomi Misora. Đôi bốt đen trong tủ của cô làm tôi nhớ đến cô ấy.” Hắn không nói gì thêm, rồi nhìn xuống tấm bảng, hắn nhặt xúc xắc lên vào bắt đầu gieo.

Biểu hiện trên khuôn mặt anh không thay đổi cho lắm, nhưng em có thể nói rằng tâm trạng của anh thì có, thậm chí rất nhiều. Đó là bởi vì em yêu anh và em nhận biết được từng thay đổi của anh như cách lông mày anh khẽ cau lại hay cách mà khóe môi anh hơi hạ xuống, hoặc là cách mà bàn tay anh đặt trên đầu gối xiết lại chặt hơn.

Và đôi mắt của anh thể hiện rất rõ ràng điều ấy. Rồi anh chớp mắt, và giờ, chúng lặng cầm, gần như biến thành màu đen, và… có phải em đã nhìn thấy sự ghen tị phản chiếu trong cặp mắt đẹp đẽ ấy không? Em cảm thấy một sự bức bối khó chịu dâng lên từ bao tử. Rốt cuộc thì người tên Naomi Misora đó là ai?

“Misora… cô ấy là người mẫu? Hay diễn viên? Đó là ai?” Em thấy sự giận dữ đầy hờn dỗi hình thành và quay ra hỏi thẳng Ryuuzaki.

“Không, Misa,” hắn trả lời rất nhanh. “Cô ấy từng là một nhân viên FBI. Trước kia, tôi và cô ấy đã cùng giải quyết một vụ khó khăn. Giờ cô ấy đã mất tích, và tôi đoán rằng cô ấy đã chết. Tôi chắc chắn đến 97% là thế.”

Em cảm thấy đỡ hơn một chút, có chút cảm giác hối hận vì đã giận dữ với một người đã chết.

“Cậu có yêu cô ấy không?” anh đột nhiên hỏi, từ ngữ như tự bật ra. Em ngạc nhiên khi anh không còn bận tâm che dấu rằng tay anh đang bấu chặt lấy đầu gối, hoặc thậm chí chính anh cũng không nhận ra mình đã làm thế.

Mắt của gấu trúc mở to, hướng về phía anh, nhưng trong đó không hề chứa câu trả lời. “Cô ấy đã đính hôn rồi,” Ryuuzaki cuối cùng cũng nói, nhưng đó không phải là một câu trả lời, và anh trông thật tồi tệ, cả em cũng thế, vì người duy nhất anh nên nghĩ tới là em, chứ không phải một người phụ nữ rất có thể đã chết.

Chúng ta vẫn tiếp tục chơi, nhưng một tâm trạng u ám bao trùm lấy căn phòng, và em cố để làm cho anh hăng hái lên, bởi vì người yêu dấu, nhìn anh như thể trái tim anh vừa tan vỡ, nhưng đừng buồn, anh còn có Misa, và em sẽ làm tất cả để anh vui hơn.

Anh không nhìn vào em, nhưng không sao, vì cuối cùng anh cũng sẽ quên cô ta, và bất chấp anh nghĩ mình yêu cô ta đến thế nào, anh sẽ còn yêu em nhiều hơn thế. Và bằng cách nào đó tất cả đều là lỗi của Ryuuzaki, em biết thế, cho nên em thình lình huých thật mạnh vào sườn hắn.

“Ah, Misa, nhột đấy.”

Lát sau, khi cả hai người ra về, anh đột nhiên quay lại và thì thầm vào tai em, “Misa. Em sẽ vứt đôi bốt đó đi chứ? Chúng... thật sự không hợp với một cô gái dễ thương và xinh xắn như em.”

Phải, đương nhiên rồi, em nói, nếu vì anh thì bất cứ gì cũng được. Khi cánh cửa đã đóng lại, em cười lớn và quay tròn xung quanh, tay giơ cao trên đầu. Light, rốt cuộc thì anh vẫn yêu em nhất.


---


Light, tình yêu em dành cho anh không bao giờ kết thúc, và ngay cả bây giờ, nó vẫn đang lớn dần, theo từng ngày trong suốt bao nhiêu năm qua kể từ khi em lần đầu gặp anh, và hoàn toàn bị chinh phục.

Vậy nên, nói cho em biết, vì sao anh lại buồn đến vậy? Misa ở đây vì anh, và anh biết rằng em sẽ làm bất cứ điều gì cho anh. Không phải em đã chứng minh điều ấy bằng Con mắt Tử thần của mình rồi sao? Em yêu anh.

Nhưng nếu chỉ thế là chưa đủ, làm ơn, hãy nói cho em có điều gì em có thể làm được. Em sẽ cố gắng hơn nữa, em hứa. Em sẽ học cách thích những chiếc bánh dâu anh mang về, ăn hết tất cả, em hứa, em sẽ làm việc nhiều hơn, không hề béo lên. Và anh không còn thích màu tóc của em nữa? Em sẽ nuôi dài, nó vốn là màu nâu sẫm, nhưng, nếu nó chưa đủ tối như anh muốn, em sẽ nhuộm đen.


Chuyện gì đã xảy ra, Light? Anh sụt cân, đôi mắt anh trũng xuống, và những lúc hiếm hoi anh bắt mình ngủ, anh vẫn không thực sự nghỉ ngơi.

Nhưng em sẽ ở lại bên anh lâu chừng nào em có thể, bởi em không muốn giấc mơ của mình thiếu anh.

Xin lỗi… rất xin lỗi, xin lỗi.. –a thứ cho tôi, tôi nhớ cậu.. –t nhiều... rất, rất nhiều.

Em muốn hỏi ai là người mà anh muốn xin lỗi, nhưng anh không nhận ra rằng anh đã khóc trong khi ngủ, và em sợ nếu em nói ra, anh sẽ không bao giờ ngủ trước mặt em nữa, bởi anh luôn bí mật như thế, và có thể đó chỉ là những lời nói vô nghĩa, nên em cũng cứ để mặc nó vậy.

-êu cậu,rất nhớ cậu, tôi xin lỗi.

Ôi, Light, không cần phải xin lỗi, anh không làm gì sai cả. Vậy nên làm ơn, đừng khóc. Phải, em cũng yêu anh, người yêu dấu, bây giờ và mãi mãi. 

End./

0 comments:

Post a Comment