It Rains on the Living
Author: Serria@fanfiction.net
Translator: _Sora_
Category: Tragedy/Family
Disclaimers: I don’t own Death Note.
Rating: T
Link: http://fanfictioncdn.fictionpressllc..._on_the_Living
T/N: Fanfic về mẹ của Light. Dịch cho ngày của Mẹ.
Tôi nghĩ không ai có quyền phát xét Kira, trừ mẹ của người.
________________________________________
Author: Serria@fanfiction.net
Translator: _Sora_
Category: Tragedy/Family
Disclaimers: I don’t own Death Note.
Rating: T
Link: http://fanfictioncdn.fictionpressllc..._on_the_Living
T/N: Fanfic về mẹ của Light. Dịch cho ngày của Mẹ.
Tôi nghĩ không ai có quyền phát xét Kira, trừ mẹ của người.
________________________________________
Click to read more...
Cơn mưa dát một màn xám bạc lên bầu trời vào buổi sáng ngày 28 tháng 1. Bà Sachiko Yagami giật mình bừng tỉnh giữa tiếng chuông đồng hồ báo thức đang vang lên gấp gáp khác thường, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Bà quờ qua bên cạnh để tắt tiếng chuông, ráng vươn xa hết mức có thể trên phần giường trống trải, vẫn còn ngập trong bóng tối. Cái đồng hồ phiền phức ấy nằm ở phía gần chỗ chồng bà, nhưng Shoichiro, ông ấy sẽ chẳng bao giờ tắt nó đi cho bà được nữa. Sachiko vẫn chưa thể bỏ được thói quen chỉ nằm ở bên trái giường, dù đã nhiều tuần trôi qua kể từ sau cái chết của chồng bà. Nhưng, ít nhất, bà đã quen với việc phải tự tắt đồng hồ mỗi sáng.
Bà phải tự điều chỉnh mọi thứ trong cuộc sống. Sayu cần bà giúp để vào phòng tắm. Bởi con gái bà không thể tự di chuyển được nữa, cô bị sang chấn tâm lí sau khi bị bắt cóc, Sachiko phải giúp cô vào toilet mỗi sáng sớm, nếu không bà sẽ mất cả ngày để giặt giũ chăn chiếu. Sau đó, bà sẽ làm bữa sáng và bón cho cô ăn, cùng với thuốc uống. Sayu uống thuốc và tới gặp bác sĩ tâm lí (nhưng việc cô không nói không rằng với bất cứ điều gì vẫn là một bí ẩn).
Sachiko biết rằng dù trái tim cô còn nhịp đập, Sayu thực sự chẳng còn sống trên đời này nữa. Điều đó làm bà đau đớn đến rơi nước mắt, nhưng bà lại liên tục nhắc bản thân nhớ rằng, ít nhất nhịp điệu yếu ớt đó vẫn còn. Ít nhất họ vẫn còn điều đó. Và Light, ít nhất là thế…
Ít nhất…
Đã là cuối ngày 28 tháng 1. Mưa vẫn rơi và gió đang đập liên hồi lên cửa khi Sachiko trả lời chuông gọi. Bà đã nghĩ đó là người họ hàng nào đó, hay là một người bạn ở xa tới, mang theo đồ ăn hoặc trà xanh, cùng lời chúc Sayu sớm bình phục và cầu nguyện cho Soichiro. Chuyện đó xảy ra nhiều hơn cả những gì bà dự tính, nhưng thậm chí nếu bà tính toán ra được, bà vẫn sẽ chẳng bao giờ đạt tới một con số có thể làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Điều duy nhất có thể giúp bà lúc này, có lẽ, là thời gian, và bà sẽ học cách để tự điều chỉnh mọi việc.
Vị khách lần này là một người đàn ông mà bà biết mặt. Shuichi Aizawa, một nhân viên cảnh sát dưới quyền chồng bà, bà đã gặp cậu ta một lần ở tiệc chiêu đãi của Sở. Bà đã từng trông con gái cho cậu ta một hai lần gì đó trước đây. Bà vẫn luôn thích chăm sóc lũ trẻ nhà cậu ấy.
Thật không công bằng khi cậu ta là người sẽ tới và mang mọi thứ xa khỏi bà.
"Bà Yagami," cậu ta nói, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bà. "…Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ là người phải làm những chuyện như thế này. Và Chúa mới biết được, chưa bao giờ tôi muốn làm thế. NPA đã gửi một lá thư chính thức cho bà, nhưng tôi quyết định… với tất cả lòng kính trọng dành cho gia đình Yagami… Tôi sẽ đích thân thông báo với bà trước."
Sachiko không thể nghe thấy tiếng mưa rơi nữa. Bà đang chết lặng dần theo sự tĩnh mịch đáng sợ của cơn mưa đêm.
Im lặng, ít nhất thì, nó có vẻ như là sự im lặng. Nó khiến bà phải một lúc sau mới nhận ra rằng bà đang gào lên, đang xé họng mà hét lên những tiếng kinh hoàng và đau đớn. Nhưng sao bà có thể nhận ra được điều đó chứ. Aizawa như bị đóng băng tại chỗ, vẻ mặt anh không thực sự thoải mái cho lắm. Sayu ngồi yên lặng trong phòng khách, cô đưa đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng thét của mẹ. Làm sao bà có thể nhận ra chứ?
Không phải là Light. Làm ơn, làm ơn mà, không thể nào là Light được. Bất cứ thứ gì, bất cứ thứ gì nhưng đừng là đứa con trai yêu dấu của bà...!
"Bà Yagami, xin hãy bình tĩnh lại! Bà đang làm mình bị đau đấy!" Aizawa kêu lên.
Nhưng, không có âm thanh nào hết, không có điều gì hết, bà có thể muốn gì đây, khi mà bà thậm chí còn không thể có con trai bà trên đời này nữa.
Cô đã đi khám thai. Thực ra, cô đã kiểm tra tới ba lần rồi, lần này chỉ là để chắc chắn thôi. Sachiko biết cô đã trễ hơn bảy tuần nay rồi. Điều này hoàn toàn hợp lí, cô gần như chắc chắn. Shoichiro đã cảnh báo cô không nên quá hi vọng, có thể chỉ là nhầm lẫn, và sự phấn khích của cô sẽ khiến đầu óc cô không còn gì khác ngoài đứa trẻ trong bụng. Nhưng họ đã cố gắng trong một khoảng thời gian khá dài sau khi kết hôn, và Sachiko bắt đầu tưởng tượng đến những chuyện kinh khủng - nếu cô không có khả năng có con thì sao? Sẽ ra sao nếu cô không thể xây dựng một gia đình mà cô luôn ao ước? Nhưng sự thực-
"Em có thai rồi," Sachiko cuối cùng cũng thông báo điều đó với Soichiro vào bữa tối. Trước khi chồng cô có thể nói điều gì, cô tiếp tục. "Em đã kiểm tra ở ngay trong bệnh viện, và họ nói điều đó là chắc chắn."
Soichiro nhìn cô chằm chằm, và rồi, một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt anh. "Sachi… Sachi! Thật vậy ư? Em sẽ có em bé?"
"Chúng ta sẽ có một em bé," cô chữa lại, để đảm bảo rằng, cô không hề lăng nhăng với người đưa thư nào như cô vẫn thường đùa chồng mấy đêm trước, và cũng để chắc chắn rằng, chồng của cô cũng sẽ có trách nhiệm chăm sóc sinh linh bé nhỏ này.
"Chuyện này… Chuyện này thật kì diệu!" Chồng cô gần như đã mất khả năng diễn đạt, vậy nên anh đứng phắt dậy và mạnh dạn kéo vợ mình lại cho một nụ hôn. Khi buông cô ra, anh cười toe toét vui sướng như thể trở lại tuổi 20 lần nữa. "Chúng mình đã có mọi thứ chúng mình từng mong muốn, Sachi. Chúng mình sẽ có một gia đình."
"Chúng mình sẽ có một gia đình," Cô lặp lại, đặt tay lên bụng của mình. Cô vẫn chưa thể cảm nhận được điều gì, và thậm chí cô còn chưa tăng cân. Nhưng sớm thôi, mầm sống trong cô sẽ lớn lên, thành một thứ gì đó thật kì diệu, và bước vào cuộc đời này. Và đó là giấc mơ biến thành sự thực của Sachiko.
Cô đã nghĩ rằng mình đã có tuổi, và ngày càng tới gần ngưỡng ba mươi. Nhưng cô không hề biết thực sự mình còn trẻ như thế nào.
Một năm trước đây, cũng vào một ngày mà cơn mưa như những giọt hắc ín đen thẳm trên bầu trời đêm, Soichiro đã nói với bà rằng, Light sẽ không về nhà trong một khoảng thời gian. Một khoảng thời gian - một khoảng thời gian thực ra có nghĩa là không bao giờ, và cứ thể câu chuyện xảy ra. Một khoảng thời gian có nghĩa là Light đang tham gia vào vụ Kira, dưới quyền của L, giống như bố nó. Một khoảng thời gian có nghĩa là nó không thể về nhà, một cậu bé mười tám tuổi như nó, khi mà bạn học của nó sẽ chạy về nhà nếu có chuyện gì khiến chúng lo lắng hay sợ hãi. Một khoảng thời gian nghĩa là nó sẽ ở cùng bạn gái của nó và làm việc cả ngày với cảnh sát, sớm tốt nghiệp, và thỉnh thoảng gọi về cho bà để nói rằng xin lỗi, nó không thể về thăm nhà, nhưng bắt Kira là chuyện quan trọng và đòi hỏi rất nhiều thời gian của nó.
Sachiko nhớ lại những điều đó khi bà được đưa tới nhà xác. Bà nhớ ra rằng có thể, chính trong thời gian đó, bà đã bắt đầu mất đi đứa con trai duy nhất của mình. Cho những điều quan trọng đó. Giống như Soichiro, Light luôn bị thu hút bởi những thứ quan trọng.
Nhưng quan trọng đến mức nào chứ? Điều đó quan trọng đến mức nào mà con phải chết vì nó…?
Bà đứng bên cửa sổ, từ đây qua lớp kính ba có thể nhìn thấy cái bàn bằng thép dài trong đó. Họ chuẩn bị lật tấm chăn trắng và dưới đó là một hình hài mảnh dẻ. Vẫn còn cơ hội, Sachiko tuyệt vọng nghĩ. Vẫn có khả năng là con trai bà không ở dưới tấm chăn đó, có thể là họ đã nhầm người. Có thể chẳng có gì dưới tấm chăn không có gì ngoài những cái gối. Bà nghĩ như thế, và khi tấm chăn được lật ra, Sachiko, hét lên đầy kinh hoàng.
"Ôi Chúa ơi! Chúa ơi! Con của mẹ, con của mẹ! Light!"
Sachiko có thể nhìn rõ nước da trắng bệch chết chóc của con bà, và khuôn ngực trần trụi. Vẫn còn có máu trên đó, dấu vết đạn bắn qua. Và gương mặt của nó - ai đó đã vuốt mắt cho nó, nhưng đôi môi nó vẫn hơi hé mở. Cứ như thể nó muốn nói điều gì đó, bằng chất giọng trầm trầm dịu dàng của mình, nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ xảy ra, bởi vì Chúa ơi Light thậm chí chẳng còn thở nữa!
Đánh mất mọi sự tự chủ mà bà đã cố gắng trước đó, bà lao đến trước cửa, đập mạnh lên tấm kính để có thể vào trong căn phòng đó, nơi con bà đang nằm. Đôi tay ai đó - có lẽ là của Aizawa - đang cố ngăn bà lại. Nhưng chẳng điều gì trên Trái đất này có thể ngăn một bà mẹ cứu con trai mình. (Có chăng chỉ là khiến nỗ lực ấy trở thành quá muộn.)
"Light," Bà nấc lên khe khẽ. Bàn tay bà ôm chặt quanh ngực cậu, đặt tay lên đầu cậu và nâng thân hình mảnh khảnh của cậu dậy. Light mềm rũ, như một con búp bê, và Sachiko vật vã gào lên, ôm chặt cậu vào lòng. Đầu của cậu ngả lên bầu ngực của mẹ, như hai mươi năm về trước, khi bà cho cậu bú. Giờ thì chẳng còn gì nữa, chẳng còn tiếng trẻ sơ sinh ọ ẹ, quẫy quẫy chân tìm nguồn sữa nuôi sống mình, chẳng còn sự sống để bà có thể nuôi nấng nó lớn lên.
Bảy tháng sau, ghi lại một sự kiện chẳng thể nào quên được. Đó là một chiều thứ Ba, trời nhiều mây và lất phất mưa phùn, Sachiko quyết định dừng bữa ăn bột của Light lại. Cô đã mệt và còn phải dọn dẹp nhiều thứ, và Light bắt đầu quấy, nên cô xốc con lên và đặt nó vào cũi để ru ngủ. Khi cô đặt con dưới tấm chăn, cô chợt nghe thấy:
"Mama," bé con bập bẹ, đưa bàn tay với những ngón tay nhỏ xíu về phía cô.
"Mamamama…"
"...Ôi Chúa ơi!" Sachiko kêu lên ngạc nhiên và vui sướng. Từ đầu tiên! Là từ đó! "Nói lại đi nào, bé cưng! Nói 'mama' đi nào!"
"Không." Và kìa, bé con của cô đang toe toét cười, để lộ mấy cái răng bé xíu mới nhú.
Khi Sachiko nói với Soichiro về chuyện đó, anh nói rằng những đứa bé ở tuổi đó chưa thể hiểu nghĩa của từ 'không' và bé con có thể chỉ bập bẹ vậy thôi. Nhưng Sachiko bị thuyết phục bởi Light lĩnh hội mọi thứ rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với những gì trong sách về trẻ sơ sinh viết. Nó rất đặc biệt. Nó rất thông minh.
Và nó chưa bao giờ thể hiện rằng mẹ của nó lầm.
Sachiko thậm chí không thể nhìn thấy gì nữa, mọi thứ đều nhòe đi bởi nước mắt mà bà mơ hồ cảm nhận được đang chảy dài trên gương mặt, hệt như một trận mưa. "Light… Light, Light…" Những tiếng gọi không ngừng vang lên như một câu thần chú không giai điệu, có thể nếu bà chân thành van xin, thần linh sẽ rủ lòng thương và thay đổi mọi thứ chăng. Mọi thứ sẽ về đúng vị trí của nó, bởi vì không thể có chuyện như thế này được.
Ôm xác chết của chồng là một chuyện.
Nhưng không người mẹ nào, không người mẹ nào nên nhìn thấy xác của con trai mình.
"Bà Yagami," Aizawa, bằng cách nào đó anh ta cũng đã vào được đây, cùng với Matsuda và Mogi.Anh nói bằng giọng khàn khàn, nhưng đã gắng tỏ ra thật mềm dẻo. "Có lẽ bà không nên quay lại đây. Nhìn xem, bà đang bị vấy máu khắp người rồi. Để chúng tôi tắm rửa sạch sẽ cho cậu ấy đã. Bà không nên nhìn thấy cậu ấy như thế này. Bà hiểu chứ?"
Người phụ nữ không thể trả lời, bà đang đu đưa vỗ về con trai bà trong đôi tay.
Ru con con nằm trên ngọn cây cao,
Khi những cơn gió thổi, vành nôi đưa.
Khi cành cây gãy, chiếc nôi rơi,
và… rơi xuống là con ngoan trong vòng tay mẹ…
Chiếc nôi và-
"Bà Yagami!" Bàn tay của Matsuda đặt lên vai bà. Nó đã đau đớn, nó đã sợ hãi, Sachiko có thể cảm nhận được những điều đó. "Xin bà, xin bà hãy nghe tôi. Light không muốn bà-"
"Tránh xa tôi ra."
Sự căm hận trong giọng nói của bà như đâm thấu qua Matsuda, khiến anh cứng người lại, và giờ Sachiko có thể thấy rõ. Bà muốn thấy điều đó, bà muốn thấy bọn họ đau đớn. Những ngón tay bà nắm chặt lấy mái tóc của Light, móng tay bà cắm sâu lên lưng của cậu đến nỗi cậu có thể bật khóc, nếu như cậu có thể. Bà nghĩ rằng mình căm ghét tất cả - Nhật Bản, Kira, thần linh và những tên cảnh sát đáng nguyền rủa này, bà căm ghét tất cả bọn chúng.
"Mày đã giết thằng bé." Giọng của bà trở nên đều đều một cách đáng sợ, dù bà biết mình vẫn đang khóc. Nó vững trãi như một mũi tên tẩm độc, và nếu con trai bà phải chết, thì những tên cảnh sát này, những kẻ đã làm điều đó với nó, chúng xứng đáng phải chịu tội chết hơn bất cứ ai. "Nó đã chết bởi các người."
Miệng của Matsuda mấp máy nhưng không có âm thanh nào phát ra. Anh đang run rẩy. Aizawa xô mạnh cậu về phía trước, kéo tay cậu và bước về phía cửa, gật đầu ra hiệu cho Mogi theo sau. Aizawa nói, "Chúng tôi sẽ để bà có thời gian một mình… với cậu ấy."
"Các người đã giết nó!"
Hôm đó là sinh nhật lần thứ 10 của Light. Nó vui sướng một cách thầm lặng - nhưng vì được nuôi dưỡng trong môi trường có quá nhiều kỉ luật để nó có thể thể hiện, khoe khoang hay là gây chú ý, nên Sachiko thấy nó chỉ mỉm cười một mình. Một bước trưởng thành thật đáng tự hào của các cậu bé. Và chắc chắn rồi, cô cùng rất tự hào, và gia đình cô tối nay sẽ có một bữa tiệc sinh nhật, với bánh gato và những món quà. Về phần bé em của Light, Sayu, cô bé có lẽ còn hào hứng hơn cả anh trai mình. Gương mặt cô bé sáng rỡ, với những biểu hiện thật sinh động trên gương mặt mà người lớn không bao giờ bắt chước theo được.
Vào những ngày như thế, trái tim Sachiko lại đập rộn lên vui sướng, cô biết cô đã được ban tặng cuộc sống hoàn hảo này. Một người chồng chăm chỉ làm việc, cậu con trai thông minh và cô con gái hiếu động, đôi lúc Sachiko phải tự hỏi kiếp trước cô đã làm những gì để giờ có được những món quà vô giá này. Hay có thể, một ngày nào đó, cô sẽ phải trả giá cho chúng.
"Này, Light!" Sayu thỏ thẻ, chạy phăm phăm từ trên tầng xuống dưới bếp. "Giữlấy này!"
Light ngoảnh lại và giơ tay bắt lấy bất kể thứ gì con bé định ném, nhưng lại không ngờ được rằng, Sayu quyết định sẽ ném chính mình vào tay cậu. Con bé nhào vào vòng tay Light mạnh tới nỗi đẩy anh trai mình ngã ngửa xuống sàn bếp.
"Ow! Sayu!" Cậu rên rỉ, nhưng thực ra cần nhiều hơn thế để có thể khiến cậu giật mình. "Em đang làm gì vậy?"
"Mm, em đã bảo anh là giữ lấy mà,"con bé rủ rỉ vui thích, ngồi lên bụng anh trai mình. "Bắt được anh rồi!"
"Cẩn thận đấy, con yêu," Sachiko mắng yêu con bé khi làm xong lớp phủ kem của bánh gato. "Mẹ không muốn con giết chết anh trai mình vào sinh nhật của nó đâu, không thì chúng ta sẽ chẳng có bữa tiệc nào cả."
"Phải rồi nếu lỡ anh mà chết thì sao nhỉ?" Light hỏi vẻ tinh quái, đẩy cô em mình ra. "Em sẽ không có miếng bánh nào hết, và sẽ chẳng ai để em chơi bộ Nintendo mới mà ba mẹ sẽ tặng anh đâu."
"Sao con biết về bộ Nintendo?" Sachiko hỏi với vẻ tức giận. "Có phải con lại tự tiện lục lọi phòng của ba mẹ không?"
Light nhếch mép cười. "Con đâu có biết. Con chỉ đoán thôi mà. Mẹ, thật là dễ khai thác bí mật từ mẹ quá."
Thằng bé này! Nhưng cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị khi cọ rửa cái bát nhựa bằng cái bay cao su, cô phải nghiến răng để khỏi khúc khích cười theo Sayu. Nhưng cô thực sự không hề bực dọc, cô cũng chẳng thể giả vờ quá lâu, nên cuối cùng cô nói, "Hmm, con nên biết cách cư xử đi, nếu không mẹ chắc chắn con sẽ nằm trong quan tài trước sinh nhật tới đấy."
"Wahahaha!" Sayu lăn ra cười, ôm bụng ngặt nghẽo. "Onii-chan là một xác chết!"
"Em tốt nhất là đừng mong chuyện đó xảy ra," Light ngồi xuống ghế bên bàn ăn, vắt chân thách thức cô em. "Nếu không anh sẽ quay lại để ám em đấy. Nhưng chắc cũng chẳng có gì vui, bởi em có thể làm ướt sũng giường ít nhất là 5 năm nay rồi mà có cần con ma nào dọa đâu."
Một tiếng thét tức giận vang lên. "Em không có tè dầm ra giường!"
"Có, em có."
"Không có! Không có!"
"Thế sao em phải nhét vội chăn của mình vào máy giặt mỗi sáng?"
"Mẹ~~~~~~~~" Sayu gào lên. "Bảo anh Light về phòng đi!"
"Đừng nói thế, Sayu," Light lại càng làm già. "Không anh sẽ bảo Daisuke tặng em tã giấy vào ngày Valentine trắng đấy."
"Mẹ ơi!!!!!!!!!!"
Mọi khi Sachiko có thể giải quyết vấn đề này rất nhanh gọn, nhưng đúng lúc đó chuông điện thoại reo lên. Cô thở dài, đặt cái bát xuống và kết thúc mớ hỗn độn trong bếp bằng câu, "Light, đừng có dọa em con nữa."
Là Soichiro ở đầu dây kia. Ngay giây phút biết đó là chồng mình, Sachiko cũng biết luôn chính xác lí do tại sao Soichiro gọi. Nhưng cô giả vờ không biết, bằng việc bảo ông mua một hộp kem thật lớn trên đường từ Sở về, bởi vì hôm nay không chỉ là sinh nhật, nó là sinh nhật lần thứ 10 của Light cơ mà. Chồng của cô có vẻ đau đớn và mệt mỏi, cô biết, nhưng điều đó cũng không làm thay đổi sự thực rằng, anh sẽ không có mặt ở nhà để tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai. Có một vụ án nghiêm trọng mới xảy ra, và vì anh là cảnh sát trưởng, anh không thể để phí thời gian được.
Sao những tên tội phạm và những vụ án không biến xuống địa ngục và cách xa khỏi mái nhà của cô? Sao gia đình cô không thể chỉ đơn giản sống hạnh phúc bên nhau được?
"Bố không về nhà ạ?" Sayu hỏi vẻ kinh ngạc và thất vọng, "Nhưng hôm nay là sinh nhật của anh Light-"
"Không sao," Light cắt ngang, cố nở một nụ cười trước khi kết thúc câu nói. "Ba có việc quan trọng phải làm mà."
"Con cũng rất quan trọng," Sachiko nói, không chắc mình đang cố thuyết phục con trai hay là người cha đang vắng nhà của nó.
"Con muốn sau này sẽ trở thành cảnh sát, giống như ba vậy."
Cứ như thể điều đó là đáp án cho mọi thứ. Như thể nó là đáp án cho bất cứ thứ gì. Điều duy nhật mà Sachiko có thể hiểu, đó là đứa con trai bé bỏng của cô đang dần xa khỏi vòng tay cô, và sẽ chẳng bao giờ trở lại. Cũng giống như Soichiro.
Cũng giống như Soichiro.
Phải chôn chồng mình là một điều tủi hổ. Bà được thông báo về cái chết của chồng mình và sau đó, bà không hề rơi nước mắt. Ông ấy luôn sẵn sàng cho điều này. Thậm chí nếu ông làm việc quá độ và bệnh tinh của ông tái phát, ông chết khi làm nhiệm vụ, đó có thể còn là một điều hạnh phúc với ông. Bà đã rất tức giận, tức giận hơn bất cứ điều gì, và khi những giọt lệ nóng hổi bắt đầu trào ra, bà siết chặt nắm tay. Lúc nào cũng thế, ông ấy luôn bỏ bà mà đi. Giờ, như mọi khi, bà lại cô độc một mình, chăm sóc cho con gái của hai người, Sayu của họ, giờ đang ngồi như một bức tượng trên xe lăn, gương mặt không còn một chút sinh động như hồi cô còn nhỏ. Sayu không hề khóc trong đám tang, và Sachiko cũng vậy.
Cũng giống như Soichiro.
Phải chôn con trai mình là điều không thể tin nổi.
Nhà tang lễ đã tắm rửa và khâm liệm cho thi thể của Light. Nắp quan tài mở, nhưng gương mặt nó vẫn vẹn nguyên như thế, và những vết đạn lỗ chỗ trên người nó đã được che đi bởi bộ vest màu đen họ mặc cho nó. Nó trông thật tinh tươm và đẹp đẽ như thể sắp tới một lễ cưới vậy. Tại sao nó lại không tổ chức lễ cưới chứ? Hai mươi ba tuổi, không, Sachiko nghĩ nó còn quá trẻ để kết hôn. Nhưng không phải là quá trẻ để chết.
Không, quá trẻ để chết.
Cơn mưa như những hạt ngọc trai trên bầu trời. Mọi người đứng dưới cơn mưa ấy - rất nhiều người - họ đều cầm những cái ô đen và đứng sát lại với nhau, như thể họ đang rất lạnh. Sayu, Sayu đâu rồi… Matsuda đang đứng sau xe lăn của cô, che cho cô khỏi bị ướt. Sayu, ít nhất thì, cũng không thể khóc, gương mặt tỉnh khô và trống rỗng. Và sẽ luôn như thế. Cũng giống như Soichiro. Cũng giống như Light.
Sachiko gạt bạn bè và những người thân đang vây lấy bà và đứng bên dưới tấm bạt, nơi Light nằm trên chiếc giường vĩnh hằng của mình.
"Ru con, con ngủ cho ngoan." Lời bài hát thì thầm vang lên qua làn môi, bà đưa đôi tay run rẩy lên áp lấy gương mặt Light. Thật sự rất lạnh, rất lạnh, nhưng bàn tay bà cũng đang buốt giá, vậy nên lần cuối cùng này, thân xác của cả hai đều có chung một hơi ấm. Bà vuốt ve gò má con trai. Nó trông không giống như đang ngủ một giấc thanh thản, như các tiểu thuyết thường miêu tả, nó chỉ đơn giản là đã chết - lạnh cứng và đã chết, đẹp đẽ, nhưng đã chết. Giả tạo. Một ngọn nến không có lửa. "Ru con, con ngủ cho ngoan…"
Lần này, bà không thể giữ được bình tĩnh nữa. Bà không ngăn những giọt nước mắt đang chảy dài, những giọt nước mắt không thể làm ướt thêm gương mặt đã đầm đìa nước mưa. Bà chấp nhận điều đó trong câm lặng.
"Ru con con ngủ cho ngoan, đã đến giờ đi ngủ."
Giọng của bà không hề nghẹt đi, nhưng bà phải ngưng một chút, trong lúc hát lời ru, bởi vì hai lá phổi của bà không đủ không khí nữa.
"Và rồi sớm mai kia… mẹ con mình sẽ lại ở bên nhau."
Sachiko đã mất đi khái niệm về thời gian, dù sao thì, bà cũng chẳng còn tâm trí để mà đeo đồng hồ. Nhưng rất nhanh, bà tỉnh lại, khi họ, bất kể họ là ai cũng không phải là vấn đề, khi họ đóng nắp quan tài, và hạ nó xuống lòng đất. Bà cầu nguyện thần linh sẽ che chở cho nó, bởi vì họ đã muốn nó tới thế giới của họ như vậy, và không ai ngăn trở bà.
Cho tới khi một người xuất hiện.
Đó là một cậu bé với mái tóc và làn da trắng toát. Trông cậu ta vào khoảng 15 tuổi, nhưng đôi mắt khiến cậu ta có vẻ già dặn hơn. Có thể, cậu ta đúng là đã qua tuổi 15. Sachiko không thể biết cậu bé này là ai, có thể là bạn của Light. Light luôn có rất nhiều bạn bè.
"Bà Yagami," cậu bé khẽ nói. Gương mặt cậu ta cũng trống rỗng như Sayu, nhưng có điều gì đó, có thứ cảm xúc nào đó lóe lên, như thể muốn nói điều gì. Cậu nhìn bà khi chầm chậm nói. "Lời chia buồn của tôi tới cái chết của con trai bà. Tôi muốn bà biết rằng, chính đội của tôi sẽ tiếp tục vụ Kira, nên Yagami-kun chắc chắn sẽ vui lòng. Bởi vậy, giờ anh ta có thể an nghỉ vĩnh hằng."
Sachiko ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên. Bà đang chắp tay cầu nguyện, nhưng giờ cánh tay bà buông thõng sang bên, điên cuồng muốn níu giữ lại đứa con vô vàn yêu dấu của mình. Giọng nói của bà không có chút khoan thứ, bà rít lên một âm thanh gần như một tiếng gầm, nếu như âm điệu của nó không trầm và lạnh như băng.
"Sao cậu dám. Tôi chẳng cần biết Kira là ai hết."
Đôi mắt cậu ta mở to. Đây không phải là điều mà cậu dự đoán.
"Cậu đã có điều cậu muốn. Tốt cho cậu rồi," bà ngắt lời, đầu móng tay bà đâm sâu vào lòng bàn tay. "Quá tốt cho tất cả các người, các người đã có được điều mà các người sẵn sàng chết vì nó. Và bởi vì tất cả lũ các người, Kira, tất cả, - tất cả những kẻ không thể bằng lòng với những gì mình có và thay vào đó lại phải mù quáng cho cái gọi là công lí rồi đánh mất đi mọi thứ - bởi vì các người, tôi đã mất đi tất cả những quan trọng nhất."
Cậu ta lóng ngóng trong cái áo mưa quá khổ, và cúi đầu chào. "Bà Yagami, bà đang không được bình tĩnh để suy nghĩ cho thấu đáo. Tôi không nghĩ bà thực sự nhận ra bà đang nói điều gì đâu."
"Tôi không suy nghĩ thấu đáo? Nhưng giờ tôi vẫn đứng đây, còn sống, không phải sao?" Cơn giận của bà gần như đông đặc lại, thành một thứ như được làm từ đá. Kiệt sức và hoàn toàn trống rỗng, bầu trời chẳng còn nước mắt để mà rơi. Bà đưa mắt nhìn cậu ta lần cuối. "Tôi là người cuối cùng vẫn còn sống."
Và rồi, bà quay đi, lê bước trên đám cỏ sũng bùn cùng với cô con gái bất động của mình. Matsuda nhìn bà với vẻ đầy hi vọng, nhưng bà giật lấy tay đẩy của xe lăn từ tay cậu ta và đẩy vào trong xe. Những cảnh sát đi theo bà đang cố giúp Sayu vào trong và cố gập cái xe lăn lại, nhưng Sachiko đẩy họ ra và ngồi lên xe. Bà khởi động xe, và ngồi lặng đó trong chốc lát, lắng nghe tiếng mưa lại bắt đầu rơi trên mái xe.
Bà nhận ra cuối cùng mình cũng đã thôi khóc.
Bà sẽ không bao giờ khóc nữa.
Giờ việc duy nhất bà cần làm là lái xe đi. Bà sẽ không cần phải ảo tưởng rằng nơi bà sắp đến là 'nhà' nữa.
The End./
0 comments:
Post a Comment